Truyện ngắn Tâm duyệt quân hề

Thảo luận trong 'Truyện ngắn – Tản văn' bắt đầu bởi Tường Vy, 6/6/19.

  1. Tường Vy

    Tường Vy Đừng Để Lỡ Nhau Được Không?

    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    33
    Tâm Duyệt Quân Hề
    Tác giả: Thượng Tà
    Thể loại: Truyện ngắn, Đam mỹ
    Tình trạng: full
    Độ tuổi: 15+
    Một nghìn năm trôi qua tựa như một cơn gió thoảng, vị tiền bối vận thanh bào năm ấy vẫn còn đứng dưới gốc hoa đào chờ hắn nhưng lại không thấy nụ cười của hắn.

    Hắn đâu rồi? Không ai biết, cũng chẳng biết tự bao giờ dưới gốc hoa đào đã có một căn nhà trúc nhỏ.

    Ai đã dựng lên căn nhà ấy? Có lẽ là y.

    Tại sao lại là y? Có lẽ y đang chờ hắn quay về, để nói lời xin lỗi.

    ***
    Lần đầu tiên nhìn thấy y, lúc ấy hắn cũng chẳng biết vì lý do gì lại cãi nhau với sư đệ của y.
    Năm ấy hắn cũng chỉ là một hài tử hiếu thắng, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Còn y, cả người y toát lên một cỗ lạnh lùng, chín chắn mà điềm đạm của bậc thượng thần.

    Y cứ cao cao tại thượng khiến người khác không dám đến gần, cứ như đến gần sẽ làm bẩn tà áo trắng của y, phá vỡ sự thanh tịnh của y.

    Tên sư đệ ngốc nghếch của y cãi không lại hắn, đánh cũng không đánh được hắn lại chạy đến trốn sau lưng y.

    Lần đầu tiên mắt chạm mắt, y nhàn nhã đối với hắn gật đầu chào hỏi. Thân là thượng thần nhưng lại không kiêu căng, lại còn gật đầu chào hỏi một thiếu niên vô danh.

    Chỉ một cái gật đầu của y khi đó, hắn gần như quên mất bản thân vừa tức giận vì chuyện gì.

    ***
    Lần thứ hai nhìn thấy y là khi hắn cùng sư đệ của y đánh nhau, vô tình thiêu chết cây đào do chính tay y trồng. Đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy y phẫn nộ.
    Vốn muốn nhận lỗi với y nhưng y lại chẳng nói chẳng rằng một chiêu lại một chiêu tấn công hắn.

    Rõ ràng là không phải hắn thiêu chết cây đào kia, cũng không biết y rất quý cây đào đó. Hắn không làm sai, y lại cố tình đánh hắn.

    Pháp lực hắn vốn đã hao tổn khi đánh nhau với sư đệ y, huống hồ bây giờ người cùng hắn giao thủ lại là y. Nguyên thần sắp bị đánh nát thì được sư phụ hắn ra tay cứu giúp, ngài hướng y tạ lỗi rồi đưa hắn về trị thương.
    Bị y đánh trọng thương như thế nhưng một câu biện hộ cho bản thân hắn cũng không nói, y không tin hắn thì hắn nói có ích gì đây.

    Y không tin hắn đó là chuyện của y, hắn không làm chuyện có lỗi với y... đó lại là chuyện của bản thân hắn.

    Y cũng không hề biết người bị y đánh đến suýt nữa nát cả nguyên thần lại chưa từng hướng y làm sai chuyện gì.

    ***
    Hắn dùng hai vạn năm mới có thể hồi phục. Lại còn hao phí thêm ba vạn năm để tu luyện thành thần, một nghìn năm để tìm một gốc đào hoàn trả lại cho y.

    Lần thứ ba nhìn thấy y, là lúc hắn trồng một cây đào nhỏ cùng loại với cây đào năm xưa bị thiêu cháy.

    Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ do dự trong đôi mắt y.

    ***
    Lần thứ tư chạm mặt, lúc bấy giờ y thân là Thủy thần, hắn lại là Hỏa thần.
    Thủy hỏa bất dung, số mệnh của hắn và y đã được định sẵn là luôn luôn đối đầu với nhau.

    Lúc vô tình cưỡi mây lướt qua nơi y ở, nhìn xuống cây đào năm ấy hắn trồng tạ tội với y. Hắn nhìn thấy một bóng người vận thanh bào đang đứng dưới gốc hoa đào như đang chờ ai đó.

    ***
    Thần Ma đại chiến, hắn và y sát cánh cùng nhau tiêu diệt Ma tộc. Đấy cùng là lần đầu tiên hắn và y đứng cùng một phía, cùng một chiến tuyến và cùng nhau tiêu diệt một kẻ thù.

    Lần thứ năm hắn nhìn thấy y và cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy y.

    Lần quyết chiến với Ma Vương năm ấy, hắn dùng chính nguyên thần của mình để cùng Ma Vương đồng quy vu tận.

    Hắn bỗng muốn nhìn y một lần nữa, cứ ngỡ y sẽ lại là một biểu tình lạnh lùng như đông phong, lại là một vị thượng thần cao cao tại thượng, mắt không chứa nổi một hạt cát nhỏ nhoi như hắn.

    Nhưng lần này hắn lại thấy trong mắt y có hoảng hốt, lo sợ và... một chút mất mát. Hắn cười. Đối với hắn như vậy là đủ rồi.

    Cuối cùng trong mắt y cũng có hắn rồi, một lần này thôi cũng được. Hắn thấy buồn cười cho bản thân mình. Hắn lại dành cả đời của hắn cho y, cho một kẻ lạnh lùng kiệt ngạo, một kẻ vô cùng căm ghét hắn... một kẻ từng muốn giết chết hắn vì một gốc đào không phải hắn thiêu cháy.

    Y căm ghét hắn như thế vậy mà hắn lại dùng chính nguyên thần của mình để giết chết Ma Vương, bảo vệ cho y... cho một người hắn chỉ gặp năm lần.

    Hình như hắn nghe tiếng y gọi tên hắn... y gọi Mộ Thanh.

    Hóa ra y cũng biết tên của hắn, hắn thật vui. Chẳng biết y có thích hắn không? Còn hắn rất thích y.

    Hắn thích y từ khi nào nhỉ? Có lẽ là lần đầu gặp y hắn đã thích y rồi, có lẽ là lúc vị tiền bối cao cao tại thượng ấy hướng hắn mà chào hỏi.

    Hắn thích y, là đoạn tụ đúng không? Hắn tự hỏi rồi lại tự cười.

    Mặc kệ có phải là đoạn tụ hay không hắn vẫn cứ thích y.

    ***
    Ngồi trong nhà trúc, y lại bẻ một nhành đào đưa lên tay rồi ngắm. Hoa đào hắn trồng thật đẹp, đẹp hơn hẳn hoa đào y trồng.

    Y bỗng nhớ tới hắn, vị thiếu niên năm ấy dù có bị y đánh đến suýt tan nguyên thần cũng quật cường không chịu nhận mình sai.
    Cũng đúng hắn không sai, là y sai. Y chưa rõ sự tình đã xông vào đánh hắn.

    Y vốn muốn chờ khi gặp hắn sẽ xin lỗi hắn nhưng lần gặp mặt sau đó lại là thủy hỏa bất dung.
    Để rồi trong trận chiến với Ma Vương vì muốn y an toàn hắn lại dùng chính nguyên thần của mình để cùng Ma Vương đồng quy vu tận.

    Đáng ghét, y ghét hắn lúc nào cũng tự mình quyết định, lúc nào cũng tự nhận thương tổn về bản thân, lúc nào cũng xem y là người ngoài, là kẻ không liên quan đến cuộc sống của hắn.

    Y ghét hắn là thật nhưng y lại tự hỏi tại sao ranh giới giữa ghét và yêu lại mỏng manh như thế?

    Y yêu hắn từ bao giờ?

    ***
    Y chỉ biết dùng toàn bộ pháp lực của bản thân để thu thập những tàn hồn ít ỏi của hắn. Hi vọng sư phụ của hắn - Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể một lần nữa cứu hắn.

    Còn y trở về đây chờ hắn, chờ hắn trở về.

    "Mộ Thanh."

    "Ta cứ nghĩ Thủy thần cao cao tại thượng sẽ không biết tên của ta đi."

    Y lại được nghe giọng nói ấy, thấy được nụ cười ấy, dáng vẻ quật cường ấy của hắn.
    Mộ Thanh quả nhiên trở về.

    "Ngài lại còn đứng ngây ngốc đó làm gì? Mau lại đây chúng ta làm một màn ôm hôn thắm thiết. Sau sinh tử lại gặp được nhau."

    "Không có quy củ."

    "Trọng Hoa. Ta về rồi."

    "Ừ, lại đây."

    ***
    Hôm ấy cây hoa đào ở điện Thủy thần kể lại nó đã thấy vị Thủy thần luôn một vẻ mặt lạnh lùng nở nụ cười với một nam tử.

    "Trọng Hoa ngươi có thích ta không?"

    "Có."

    "Có yêu ta không?"

    "Có."

    "Ngươi thích ta, yêu ta. Mà ta lại là một thân nam nhân. A! Hóa ra Thủy thần Trọng Hoa lại là đoạn tụ."

    "Đoạn tụ thì sao? Chỉ đoạn tụ với một mình ngươi."

    Một lần gặp ngươi liền tâm phiền ý loạn.
    Năm lần gặp gỡ trao trọn tâm cho ngươi.

    Tâm ta duyệt ngươi.
     
    Bài viết mới
    Mối tình đầu
    Mối tình đầu bởi tịch lạc, 6/11/19 lúc 21:19
    Chỉnh sửa cuối: 10/6/19
    Cẩn NiênAria thích điều này.
  2. Din

    Din mùa nắng chưa về

    Bài viết:
    1,065
    Đã được thích:
    7,199
    Điểm thành tích:
    160
    Bạn sửa lại lỗi chính tả nhé.
     

Chia sẻ trang này