Truyện dài Story: Em, Anh và cô nàng Tóc Rối - Cập nhật - Lạc Mỹ Xuyên Thu

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Lạc, 5/5/19.

  1. Lạc

    Lạc Cừu hường huệ Cừu tác giả

    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    83
    | STORY |
    Em, Anh Và Cô Nàng Tóc Rối


    Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu

    Thể loại: Hiện đại, tự truyện, luân phiên ngôi kể

    Tình trạng: Đang sáng tác

    Rating: Chưa xác định

    Cảnh báo: Không có

    [​IMG]



    Giới thiệu chung:

    Là một câu chuyện kể về quá trình yêu đương trên những cuộc tình không hồi kết của Em - một cô gái có cá tính phóng khoáng nhưng cũng mang tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm.

    Là quá trình yêu thương thầm lặng của Anh, một người có trái tim ấm áp nhất trên đời, tình yêu của anh là bao dung, là thông cảm và cũng là tha thứ cho bao lần bị người mình yêu thương thương tổn.

    Là quá trình rất ư là thú vị giữa cô nàng Tóc Rối và chú mèo Lười, với cuộc sống luôn rối tinh rối mù của mình, y như cái tên của cô vậy.

    Là những story tưởng chừng như họ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại có một sợi dây vô hình trở nên thắt chặt.


    Mục lục:

    Chương 1


    Chương 2

     
    Chỉnh sửa cuối: 5/5/19
    Umio., luthyeen, Du Ca1 other person thích điều này.
    1. Bình luận
    2. Lạc
      Lạc
      Cái gì cũng có nguyên nhân của nó em ạ. =)))
      5/5/19 Báo cáo
    3. Andrea
      Andrea
      cái chữ story nó lạc quẻ quá chị ơi >^<
      5/5/19 Báo cáo
  2. Lạc

    Lạc Cừu hường huệ Cừu tác giả

    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    83
    Chương 1

    Sài Gòn, một buổi sớm trải đầy ánh nắng ấm áp và êm dịu. Tia sáng yếu ớt đôi lần cố len lỏi vào căn phòng qua bức màn che khuất ô cửa sổ chạm đất, một tia nắng, hai tia nắng, và...

    "Bịch..."

    "A..."

    "Meo!"

    Âm thanh phát ra liên tiếp khiến căn phòng buổi sớm đầy yên tĩnh trở nên hỗn độn. Tia nắng lúc này đã lan đến đầu chiếc giường được đặt cạnh ô cửa sổ, khẽ rọi vào khuôn mặt rất ư là khó chịu kèm theo bộ tóc uốn xù che khuất đi cái miệng đang lầm bầm chửi rủa của cô gái đang nằm dưới giường, đúng rồi, là dưới giường.

    Tóc Rối lồm cồm bò dậy, hai tay chống vào thành giường, cái chân khẽ dùng lực đẩy thân người lên, phịch, một lần nữa cô lại yên vị trên chiếc giường rộng gần bằng hai mét vuông của mình. Đôi mắt lèm nhèm chuẩn bị thiếp đi lần nữa, mặc kệ con mèo đen của mình đứng dưới giường nhìn lên với ánh mắt căm phẫn. Rõ ràng nó đang ngủ yên lành lại bị cô nàng kéo ngã xuống giường cùng, vậy mà cô cứ thế lại ngủ yên lành như chưa có chuyện gì, nó kêu vài tiếng phản kháng, thấy người trên giường chẳng có chút phản ứng gì, nó khẽ rườm rườm nhảy lên bụng cô, cuộn tròn người lại, sau đó... cũng ngủ thiếp đi.

    Mỗi buổi sáng đều phải trải qua sự tình như vậy ít nhất hai ba lần, Tóc Rối quen rồi, chú mèo tên Lười cũng quen rồi.

    ...

    Buổi sáng cuối tuần, nắng bắt đầu lên cao, trên con đường sách yên bình lác đác vài vị khách nước ngoài đi dạo quanh những cửa hàng sách hai bên đường, cách hai ba cửa hàng sách sẽ xuất hiện một quán cafe. Có quán được bày trí lung linh, trước quán treo đầy chuông gió, mỗi lần có một ngọn gió thoảng qua, khắp quán sẽ vang lên tiếng đinh đinh đang đang, rất vui tai. Cũng có những quán cafe trông rất nhã nhặn, trên tường treo vài bức tranh phong thủy, bàn ghế được bày trí theo kiểu bàn tròn, chính giữa sẽ đặt một chậu cây kiểng, cành lá xanh um, trông rất thích mắt. Điều đặt trưng ở những quán cafe này là mỗi quán đều có một kệ sách lớn được bày trí xen kẽ nhau, trên đó sẽ bày trí đủ loại sách, mỗi vị khách ghé đến đây đều sẽ chọn cho mình một hoặc vài quyển, gọi một tách cafe, vừa trò chuyện vừa nhâm nhi từng chút một.

    Lúc này, có hai vị khách nước ngoài vừa bước ra khỏi một cửa hiệu sách của một nhà xuất bản nổi tiếng, họ ngó quanh một lúc giữa hai con đường, dường như đang phân vân nên tìm quán cafe nào để nghỉ ngơi. Một lúc sau, họ bước vào quán cafe được trang trí nhã nhặn kia, ánh mắt vẫn còn liếc khẽ vào quán cafe đối diện, dáng vẻ như có người đang theo dõi mọi hành động của họ vậy.

    Tóc Rối thu lại ánh mắt ai oán của mình lại, chống cằm bặm môi nhìn lại quán cafe vắng tanh vắng ngắt của mình, phải rồi, quán cafe của cô chính là cái quán đối diện với cái quán trang trí nhặn kia đó. Cô thậm chí có chút muốn tự bạt tai mình một cái, rõ ràng lúc mua lại quán cafe này cô chỉ cảm thấy nó rất hợp mắt với mình, nào quan tâm tính cạnh tranh giữa các quán cafe ở đây như thế nào chứ, đợi đến khi cô trang trí xong xuôi, khai trương hơn cả tuần rồi mà vẫn chỉ có lác đác vài vị khách ghé thăm, được rồi, thật ra hơn nửa trong số đó là bạn bè và đồng nghiệp cũ của cô đến ủng hộ thôi.

    Quán cafe của Tóc Rối thật ra cũng rất có phong cách, bao quanh quán đều là cửa kính thủy tinh, những đường viền được kết hợp với loại gỗ lim Nam Phi, trông rất tinh tế, và thật sự tinh tế hơn nữa nếu như khắp quán không treo đầy dreamcatcher, mà không chỉ vài cái, hầu như nó được treo đầy khắp các nơi, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy, nhìn phía trước cũng thấy, ra khỏi quán vẫn không thoát khỏi hàng dreamcatcher bay bổng trong gió.

    Thật ra quán cafe có phần... ừm, cá tính này lại rất hợp với những cô cậu ở lứa tuổi học sinh hay sinh viên, chỉ là, nó lại có phần lạc nhịp với con đường sách thường đón những vị khách thuộc phần tri thức và khách du lịch này. Đa số họ đều sẽ chọn những nơi yên tĩnh, nhã nhặn như quán cafe đối diện kia.

    Tóc Rối rất thích dreamcatcher, vật có đặc tính thu hết những giấc ác mộng, và sẽ bảo vệ người ta bởi những giấc mơ đẹp. Thật ra cô không mê tính gì gì đó, cô chỉ cảm thấy, mỗi lần đi vào giấc ngủ, nếu như có nó bên cạnh, cô sẽ không gặp phải những cơn ác mộng của quá khứ. Và giải thích đơn giản hơn vậy, dreamcatcher chính là món quà duy nhất của Mối Tình Đầu tặng cho cô. Tuy rất lâu rồi cả hai không còn liên lạc, nhưng cô vẫn giữ nó bên cạnh như một điều gì đó của tưởng niệm.

    Chú mèo Lười lúc này đang cuộn mình trên một giá sách cạnh quầy bar, toàn thân nó đều là bộ lông màu đen bóng mượt, dưới cái nắng hè thoang thoảng chút gay gắt, nó quẩy quẩy chiếc đuôi dài thượt lên xuống đuổi theo những tia nắng như một trò chơi vô vị. Mắt híp híp nhìn cô chủ đang thở dài thườn thượt của nó, ngáp ngáp cái miệng nhỏ một cái, điệu bộ chẳng quan tâm, chuẩn bị đánh một giấc dài.

    Lúc này, quán cafe của Tóc Rối bất ngờ đón một vị khách, người nọ là một thanh niên tầm hai mười lăm, hai mươi sáu tuổi, dáng cao gầy, cặp kính mắt dày cộm che đi đôi mắt có phần thâm quầng lơ đễnh, trên tay cầm một chiếc cặp táp Nobleton đắt đỏ, dáng vẻ như chỉ tùy tiện bước vào một quán cafe nào đó mà chẳng để tâm cách bày trí xung quanh, anh ta bước đến quầy bar, gọi một tách espresso rồi tùy tiện ngồi một góc cạnh cửa kính, cúi mặt vào cái laptop gõ liên hồi.

    Nếu là bình thường Tóc Rối sẽ chẳng để tâm đến, nhưng kể từ ngày khai trương đến hôm nay đã một tuần hơn rồi, vị khách này đều chẳng gián đoạn ngày nào mà cứ tầm giờ này sẽ đến, gọi một tách espresso, và cứ ngồi như thế đến chiều muộn, cô dám chắc nếu như quán cô mở 24/24 giờ thì anh ta sẽ ngồi như thế mãi ở quán cô luôn. Được rồi, thật ra thì có một mặt hàng như thế khiến cô được an ủi được phần nào trước tình hình vắng khách thế này, cho nên rất tự nhiên, cô đợi vị khách kia nghỉ tay nhấp một ngụm cafe rồi mới lân la đến bắt chuyện.

    "Chào anh trai, từ bây giờ anh chính là khách Vip ở quán tôi rồi đấy nhé! Đây, quà tặng kèm cho khách Vip."

    Cô nói với giọng nửa đùa nửa thật, đặt một đĩa bánh ngọt nhỏ xinh lên bàn chàng trai trẻ, mái tóc uốn xù màu tràm của cô khẽ lay động, như muốn trốn vào những tia nắng mai, mặc sức tỏa sáng.

    Chàng trai ngẩn ngơ nhìn cô một cái, rồi bối rối đẩy cặp dày cộp của mình, ngập ngừng đáp hờ một tiếng rồi lại cắm đầu vào cái laptop gõ gõ, thỉnh thoảng lại ngước nhìn khẽ cô một cái rồi lại cúi xuống, cứ lặp lại như thế, trông dáng vẻ như một cậu trai mới lớn đứng trước giáo viên mình với vẻ chột dạ.

    Tóc Rối bỗng cảm thấy dáng vẻ của chàng trai này có gì đó rất quen thuộc, nhưng lại chẳng nhớ nổi đã từng gặp ở đâu, sau đó cô lại có chút ác ý mà cứ đứng mãi ở đó, mặc dù cô cảm thấy hành động như vậy rất vô duyên, ừm, cho nên khi bị chàng trai nhút nhát kia nhìn đến lần thứ chín, da mặt của cô cũng không thể dày hơn được nữa, Tóc Rối quay lại quầy bar, chống cằm nhàm chán, khẽ lầm bầm, thật là một người vô vị.

    Chú mèo Lười thu hết mọi thứ vào mắt, cái miệng phát ra vài tiếng meo meo như trêu cợt cô rồi lại tiếp tục vẫy vẫy đuôi, tiếp tục lười biếng.

    Lúc này, chiếc dreamcatcher treo trước cửa đón một ngọn gió nhẹ, lay động qua lại, giữa ánh nắng phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, êm đềm.

     
    luthyeen, Du CaAndrea thích điều này.
    1. Bình luận
    2. Lạc
      Lạc
      Tôi thấy bình thường mà, tôi đọc trên điện thoại, cỡ chữ kia lớn quá, chiếm hết cả tỉ lệ màn hình. @@
      6/5/19 Báo cáo
    3. luthyeen
      luthyeen
      Cô ơi, cô nên để cỡ chữ to hơn á. Để cỡ này hơi đau mắt. @@
      6/5/19 Báo cáo
  3. Lạc

    Lạc Cừu hường huệ Cừu tác giả

    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    83
    Chương 2

    Chiều tối, những ánh đèn neon nối đuôi nhau mở lên, tỏa ra thứ ánh sáng sầm uất và xa hoa giữa Sài Gòn nhộn nhịp, không khí giữa tháng tư bắt đầu trở nên nóng bức, khiến con người cũng trở nên bức bối theo, càng huống chi, lại trong tình trạng kẹt xe thế này. Anh nhìn dòng người đi lại qua ô cửa sổ bên cạnh, trên công viên Nguyễn Huệ đã có lác đác vài đôi tình nhân đi dạo, xa xa, chiếc thuyền Elisa đã yên vị trên bến Bạch Đằng, phát ra thứ ánh sáng xa hoa mà ít ai không ham muốn một lần được ăn tối trên chiếc thuyền đó. Bần thần nhìn cảnh vật dần chìm trong thứ ánh sáng mông lung của ánh đèn, anh lại nhìn dòng xe chen chúc trước mặt, tình trạng kẹt xe này đã diễn ra hơn nửa giờ rồi, và dường như nó chẳng có chút dấu hiệu gì khả quan hơn. Chiếc Chevrolet Spark của anh đã dùng hơn hai năm, hiện tại lại có vẻ lạc lỏng giữa những chiếc xe phân khối lớn, có chút lỗ hổng là bị chúng chen ngang vào, nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ chiều, hôm nay tăng ca không muộn lắm, trở về nhà cũng chẳng biết làm gì, nghĩ đoạn, anh đánh tay lái vòng qua đoạn rẽ phía trước, chạy về hướng ngược lại, đến lúc này, Anh mới thả chậm tốc độ, hạ cửa kính bên cạnh xuống một chút, để làn gió đêm nhè nhẹ luồn vào kẽ tóc...

    Trong một đêm chẳng có chút đặc biệt gì, thế mà anh lại bỗng nhớ đến cô - người con gái anh dành yêu thương từ khi còn thơ ấu đến tận bây giờ.

    Cô gái ấy có má lúm đồng tiền rất đáng yêu, khi cô cười, hai lỗ nhỏ xinh xinh trên đôi má ấy như in đậm vào lòng anh, hằn sâu, vết tích, càng yêu thương, lại dường như càng không thể nắm bắt được.

    Hai người lớn lên bên nhau, từ thuở còn dại khờ cho đến khi dần trưởng thành, chưa bao giờ tách ra, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự hòa hợp.

    Trước đây, khi còn bé, cô rất nghịch ngợm, hay bị cha mẹ mắng, những lần như thế cô sẽ chạy sang nhà anh ở lì đấy không chịu về, còn nỉ non đòi kẹo của anh, bao lần như thế anh đều đem hết những gì mình có cho cô, thầm nghĩ, chỉ cần cô vui, chút kẹo này có đáng là gì.

    Đến khi đi học rồi, cô lại hay gây sự với người khác, cuối cùng lại là người khóc lóc chạy đi mách anh, và cũng như bao lần, anh đều bảo vệ cô sau lưng mình, tìm những người kia hòa giải, hoặc đánh nhau, cho dù đôi lúc lỗi là ở cô, anh cũng chưa một lần hỏi đến, chỉ cần là việc cô muốn làm, anh đều không hề ngăn cản, trừ phi cô làm gì hại đến bản thân mình, còn nếu không, chút nghịch ngợm này, anh thầm nghĩ mình vẫn bao dung được.

    Năm mười bảy tuổi, cô nói với anh, cô đang thích một người, rất thích, cô muốn anh giúp cô làm quen với người đó, mà đó không ai khác chính là bạn thân của anh, lúc đó, trong tim dường như có một lỗ hổng, nhưng anh vẫn muốn chiều theo ý cô, và rồi hai người họ ở bên nhau, lần này, cô cười, anh khóc.

    Anh yêu cô, nhưng cô lại yêu người khác.

    Năm mười tám tuổi, cô thất tình. Giữa phố đi bộ người qua kẻ lại, cô ôm lấy anh, khóc tức tưởi, đó là lần đầu tiên cô khóc nhiều như thế, cũng là lần đầu tiên anh không dỗ dành cô như bao lần trước đây anh vẫn làm. Họ cứ im lặng ôm nhau như thế, cho đến khi rời đi, cũng chẳng ai nói thêm một lời nào nữa.

    Mười chín tuổi năm đó, cô theo ý gia đình sang Anh Quốc du học, lần này, cô không khóc, cũng không nháo, chỉ duy nhất một lần ở sân bay, cô ôm lấy anh, cô khóc, bảo rằng mình không nỡ, anh cũng không nỡ. Nhưng vẫn như bao lần, anh chưa từng nói ra ý nguyện của bản thân mình, mãi mãi khoát lên mình vỏ bọc của người ngoài cuộc, nhìn cô bước đi trên con đường mà cô chọn, chưa từng níu kéo, chưa từng dây dưa.

    Tình yêu của anh hèn mọn như thế, cũng nhút nhát như thế, chỉ đơn giản rằng, anh biết rõ cô chưa từng yêu anh.

    Năm đó anh hai mươi hai tuổi, cô mười chín, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen nhau, họ tách ra, tự đi trên con đường của chính mình.

    ...

    "Xin chào quý khách, không biết anh muốn dùng gì?"

    "Một tách espresso, cảm ơn."

    Cứ thế trong lúc lơ đễnh, anh lại ghé vào một quán cafe trên đường sách, lúc này trời đã tối hẳn, ánh đèn cũng trở nên chói mắt hơn, anh ngồi xuống cạnh một gác sách nhỏ cạnh quầy bar, tùy tiện chọn một quyển sách, bất ngờ chạm phải một thứ mềm mềm ấm nóng, khẽ ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt lười biếng đang nhìn chằm chằm anh, là một chú mèo đen mập mạp.

    Anh không thích nuôi chó mèo, nhưng cô gái anh yêu lại rất thích, cô thích mèo nhất, có lần còn vì một con mèo nuôi hơn một năm qua đời mà khóc một trận, mấy ngày liền ủ dột, anh phải tìm khắp nơi mua một con mèo giống y hệt để dỗ dành cô, lúc ấy cô mới trở lại dáng vẻ hoạt bát như bình thường, anh thích nhìn cô cười, nụ cười sáng trong của cô gái ấy mãi mãi là sự tồn tại mềm mại nhất trong trái tim anh.

    Trong khi hồi tưởng, tay anh khẽ truyền đến một trận đau nhè nhẹ, định thần lại, đã thấy trên tay anh có một vết cào mờ nhạt, mà hung thủ chính là chú mèo đen vẫn còn nhìn anh chằm chằm kia. Anh khẽ nhíu mày, đoạn nhìn xuống quyển sách mình đang cầm, chỉ thấy bìa sách là một đống cá sống động, một quyển sách kinh tế về chăn nuôi thủy - hải sản, lại nhìn con mèo đang gườm gườm anh với ánh mắt thù địch, anh khẽ cười, bỏ lại quyển sách về vị trí cũ. Lúc này, chú mèo đen của chúng ta mới thu lại móng vuốt, cuộn người sát lại quyển sách kia, mấy lần còn giơ cái lưỡi nhỏ xinh ra liếm liếm móng vuốt, thi thoảng liếc về phía anh với ánh mắt tò mò xen lẫn cảnh giác.

    Thật là một con mèo đanh đá, anh thầm nghĩ. Vừa quay đi nhấp một ngụm cafe, anh lại nghe thấy âm thanh của chú mèo kia vang lên, quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ bao giờ chú mèo mập mập đã bị cô chủ quán với mái tóc uốn xù nâng lên, còn bị vỗ vào mông vài cái, phát ra vài tiếng meo meo phản kháng, cho đến khi cô gái khẽ bảo: "Tối nay sẽ cắt bớt nửa phần ăn của mày."

    Chú mèo uốn éo thân người mập mạp, ngoan ngoãn không kêu nữa, cuộn người trong lòng cô chủ, cái đầu khẽ dụi dụi vào tay cô lấy lòng, nào còn bộ dáng hung hăng vừa rồi.

    Lúc này cô chủ quán mới quay đầu về phía anh, vẻ ái ngại, nói: "Thật sự xin lỗi quý khách, con mèo này bị tôi chiều hư rồi, anh không sao chứ? Thật ra mèo nhà tôi đều được tiêm ngừa đầy đủ cả, anh đừng lo lắng, nếu không, bây giờ tôi đưa anh đi kiểm tra lại nhé. Gần đây có một phòng khám thú y, sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu, thật sự rất xin lỗi ạ..."

    Anh nhìn cô gái nói liền một tràng, dáng vẻ như muốn lôi anh đi kiểm tra cho bằng được mới yên tâm, anh khẽ cười, đoạn ngắt lời xin lỗi liên hồi của cô: "Tôi không sao, chỉ là vết cào nhỏ thôi, không cần kiểm tra đâu."

    "Anh đừng ngại, cứ kiểm tra lại vẫn hơn, chi phí tôi sẽ lo liệu hết..."

    "Tôi không ngại, thật sự không sao. Cô đừng lo lắng."

    "Vậy... thành thật xin lỗi anh, như vậy đi, thức uống của anh hôm nay tôi gửi lại nhé, xem như là xin lỗi anh vì sự cố vừa rồi."

    "Cô đừng khách sáo, thật sự không có vấn đề gì đâu, tôi cũng có nuôi mèo, chút vết thương này chẳng là gì cả, cô nói phải không?"

    "... phải. Vậy, quý khách cứ tự nhiên, tôi không làm phiền nữa." Nói đoạn, cô gái lấy quyển sách kinh tế kia đặt lên bàn của tôi, sau đó liền ôm chú mèo mập mạp rời đi. Anh còn kịp bắt gặp ánh mắt chú mèo vẫn dõi theo anh với điệu bộ thù địch, cái đuôi giơ về phía anh ve vẫy, ấy thế mà vẫn không quên dụi dụi cô chủ, giả bộ dáng vẻ ngoan ngoan đến thành thục. Anh nhìn theo một chốc, đoạn khẽ bật cười, thật là một đôi chủ tớ thú vị.

    Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh vang lên, trong không gian yên tĩnh của quán cafe, đặc biệt có chút ồn ào lẫn thúc giục, anh lơ đãng nhìn lên màn hình điện thoại, bất chợt mọi thứ như ngưng đọng lại, sững sờ nhìn dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn hiện lên trên màn hình. Trái tim hẫng đi một nhịp, đợi đến khi tiếng chuông vang lên đến hồi cuối cùng, anh mới vội vàng bắt máy. Trong lòng vẫn không ngừng vang lên những âm thanh hỗn loạn như xa như gần.

    "..."

    "Là em sao?" Đầu dây bên kia vẫn im lặng, chẳng hề giống như điệu bộ kiên trì nôn nóng của chủ nhân nó lúc gọi đến.

    "Vâng, em đây, anh có bận không, có thể đến gặp em một chút không?"

    "Em về nước sao? Về khi nào? Em đang ở đâu?" Tôi lại nghe thấy trái tim mình vang lên liên hồi, gõ từng nhịp, từng nhịp, đánh vào lòng tôi, vừa hạnh phúc, lại vừa đau âm ỉ.

    "... chỗ cũ."

    "Được, anh đến ngay đây."

     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/19
    luthyeen, Du CaAndrea thích điều này.
    1. View all 4 comments
    2. Lạc
      Lạc
      Sửa rồi nhé, cảm ơn cô. ^^
      6/5/19 Báo cáo
    3. luthyeen
      luthyeen
      Anh nhìn cô gái nói liền một tràn,
      6/5/19 Báo cáo
  4. Lạc

    Lạc Cừu hường huệ Cừu tác giả

    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    83
    Chương 3

    Ngày 23 tháng 05 năm 2015
    00:23'


    Sài Gòn hôm nay mưa lớn quá, em nghĩ đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ. Đã hơn một tháng kể từ lúc anh rời đi, em không còn khóc nữa, nhưng, em vẫn rất nhớ anh.

    Em muốn ngủ, một giấc ngủ thật sâu, bởi vì trong cơn mộng mị, em hy vọng sẽ được nhìn thấy anh, thấy ánh mắt, thấy nụ cười, em vẫn mong trong giấc mơ ấy, anh sẽ ôm em thật chặt, và nói rằng, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, chưa bao giờ rời đi...



    Ngày 30 tháng 05 năm 2015
    09:50'


    Hôm trước anh Triều tặng cho em một con mèo Anh lông ngắn, anh ấy bảo rằng mong em sẽ không cô độc nếu có nó ở bên.

    Em rất thích con mèo ấy.

    Em đã đặt tên cho nó là Bụng Bự, Bụng Bự là một con mèo đực, lông xám toàn thân, nó đã được năm tháng tuổi rồi, trông nó béo ú và tinh nghịch lắm anh ạ. Nó giống anh lắm, đôi lúc lười biếng đến mức khiến người ta phát giận, nhưng chỉ cần dùng đôi mắt sâu thẳm ấy chăm chú nhìn em, em lại thấy lòng mình trở nên mềm mại đến lạ kì. Em lại nhớ anh rồi.



    Ngày 10 tháng 06 năm 2015
    01:12'


    Em bỗng thấy thời gian để nhớ anh dần ngắn lại, bởi vì những lúc rãnh rỗi, em lại bị Bụng Bự quấn thân, lúc mè nheo đòi ăn, lúc lại làm nũng đòi em vuốt lông cho nó, có lúc em ngồi đọc sách, nó cũng nhảy lên người em rồi cuộn mình ngủ. Ngay cả khi đêm đến, em muốn viết gì đó cho anh, nhưng Bụng Bự đã nhảy vào chăn lặng lẽ rút trong lòng em rồi.

    Anh Triều có bảo em đừng ôm mèo quá nhiều, rất dễ bệnh, em lại không cảm thấy thế. Bụng Bự cũng có một cái ổ riêng, nhưng nó lại rất quấn em, em cũng thích ôm nó ngủ lắm, hơi ấm từ con mèo này khiến em nhớ đến anh... có lúc mơ màng, em vẫn ngỡ anh đang bên cạnh, ôm chặt em vào lòng.



    Ngày 22 tháng 6 năm 2015
    00:23'


    Em không biết hai tháng qua mình đã trải qua như thế nào, em chỉ cảm thấy, thế giới không anh bỗng nhiên trở nên rất rộng lớn, thời gian trôi qua chậm rãi, chậm rãi, có đôi lúc, em lại như cảm thấy đêm nay và đêm trước chẳng có gì khác nhau, vẫn cô tịch như thế, vẫn nhớ anh như thế. Em bỗng sợ hãi những tia nắng bình minh ló rạng, em sợ phải đối diện với thế giới không có một người, ừ, chỉ là thiếu mất một người, thế nhưng lại trống trải như vậy... đêm nay anh có về trong giấc mơ của em không?



    Ngày 27 tháng 06 năm 2015
    04:03'


    Mọi người xung quanh bỗng nhiên nhìn em với ánh mắt rất lạ, em không biết diễn tả thế nào, chỉ là, đôi lúc em cảm thấy, dường như họ cảm thấy ái ngại rất nhiều khi nói chuyện với em, có đôi lúc, họ lại vô thức tránh xa em khi có thể. Điều này khiến em thấy tổn thương, nhưng rất mau thôi, em lại cảm thấy bình thường trở lại, bởi vì, từ lúc ấy em đã không nói bất kì lời nào với họ nữa, có đôi lúc, em trở thành người rời khỏi cuộc vui trước nhất, trước khi bị họ rời bỏ, em đã tự động rời đi. Em sợ hãi cảm giác trở thành tiêu điểm của mọi người, em sợ hãi ánh mắt thương hại của họ, em sợ lắm...

    Anh ạ, có phải em rất đáng ghét không?



    Ngày 11 tháng 07 năm 2015
    03:40'


    Dạo này em rất thích ngủ, em ngủ rất nhiều, có đôi khi, em bỗng sợ hãi khi phải ra khỏi nhà. Hôm nay, nếu như Bụng Bự không bị đói kêu khắp nơi, có lẽ em sẽ ngủ cho đến khi không còn sức lực để ngủ nữa rồi. Em bỗng thấy mình trở nên trống rỗng, em không còn biết mình nên suy nghĩ gì, nên làm gì nữa...

    Anh à, có phải em bệnh rồi không?



    Ngày 22 tháng 10 năm 2015
    00:13'


    Hôm nay anh Triều dẫn em đến một nơi, không, anh đừng hiểu lầm, em với anh ấy không có quan hệ gì hết, chỉ là bạn bè thôi, anh biết mà đúng không. Anh ấy dẫn em đến một ngôi nhà rất thú vị, ở đấy trồng rất nhiều hoa bất tử, anh biết mà, em bị dị ứng với phấn hoa, chỉ trừ loài hoa không hương, không sắc này. Cô chủ nhà ở đây rất thân thiện, cô ấy cho chúng em thỏa thích đi nhìn ngắm xung quanh, ở vườn sau cô còn trồng rất nhiều dâu tây và cây cafe nữa, cô dạy em cắm hoa, dạy em làm giỏ tre, còn dẫn em đi hái dâu nữa... em rất thích nơi này, em nghĩ, anh cũng sẽ thích nơi này.

    Đồi thông ở đây rất yên tĩnh, mỗi khi đêm đến, bao bọc không gian chỉ có tiếng gió đêm, yên tĩnh đến tịch mịch, an nhiên đến mức em chỉ muốn ở lại nơi này, mãi mãi, cũng không muốn trở về ngôi nhà của chúng ta nữa, bởi vì nơi đó không có anh, mà những nơi không có anh, hóa ra chúng chỉ là một nơi ở, không hơn.


    Ngày 07 tháng 11 năm 2015
    20:07'


    Anh Triều dẫn em đến một căn phòng rất lạ, mọi thứ đều bao phủ rèm che trắng muốt, em không thích nơi này, em thích những chiếc rèm màu đen dày cộm ở ngôi nhà của chúng ta hơn. Nhưng anh Triều lại nói rằng, em cần phải ở đây, chỉ như thế, em mới không nhớ anh nhiều như vậy, em muốn nhớ anh mà, thế nên em đã đánh anh ấy rất nhiều, còn có cả máu... em cắn anh ấy, dường như vết thương rất sâu, em thấy có lỗi lắm, thế nên, khi anh ấy mang Bụng Bự đến đây với em, em đã chấp nhận ở lại căn phòng này.


    Ngày 18 tháng 11 năm 2015
    03:27'


    Mọi người đều trở nên rất kì lạ, họ rất hay nói chuyện với em, mỗi lần như thế, em lại ngửi thấy một thứ hương thơm rất dịu nhẹ, nó khiến em muốn ngủ, và em đã ngủ, dường như đó còn là một giấc ngủ rất êm đềm, bởi vì, trong giấc mơ của em, em thấy mình trở về những tháng năm của quá khứ, có anh, có tình yêu của chúng ta.


    Ngày 23 tháng 12 năm 2015
    01:45'


    Hơn nửa năm rồi, thì ra, anh đã rời khỏi thế giới của em lâu như thế rồi đấy.

    Hai tháng vừa qua, em dồn hết mọi sức lực vào công việc, em trở nên hững hờ với những cuộc vui giữa bè bạn, đồng nghiệp và gia đình. Không phải bởi vì anh đâu, chẳng qua, em thấy mình không còn vui vẻ nữa, em nhận ra mình trở nên vô cảm với thế giới này, những thứ trước nay em yêu thích cũng trở thành những điều nhạt nhẽo, vô vị.

    Trước kia anh từng hỏi em, nếu như thế giới trở thành một bản nhạc, vậy thì tình yêu với em là giai điệu như thế nào? Em còn nhớ, lúc ấy em đã gối đầu lên vai anh, thầm thì rất khẽ, em nói rằng, nếu như tình yêu ấy có anh, đó là giai điệu êm đềm, chậm rãi, như nước, như gió, như ánh bình minh dịu dàng, chúng không có âm thanh, nhưng lại là giai điệu tuyệt vời nhất. Giờ đây, thế giới không có anh, giai điệu của nó là trống rỗng, là mông lung, cũng trở nên hờ hững, điên cuồng như thế này.

    Thì ra, thế giới mất đi một người, chính là, em vẫn ở đây, đợi chờ, nhưng con đường trải dài vô tận này, lại không có thứ mà em đang chờ đợi.


    Ngày 12 tháng 02 năm 2016
    02:13'


    Em bỗng nhiên không còn nhớ rõ dáng vẻ của anh nữa rồi. Em bị sao thế này? Sao em có thể quên đi hình dáng của anh được... sao anh lại mờ nhạt như thế.

    Anh về đi, anh đến đây gặp em đi, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, anh về đây được không...


    Ngày 23 tháng 03 năm 2016
    00:23'


    Em nhìn thấy anh, thật sự đã nhìn thấy anh. Thế mà họ lại bảo rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, em không nói dối mà, em thật sự đã nhìn thấy anh cười với em. Anh ơi, anh nói gì đi, anh hãy nói với họ rằng anh đã về đi... không, anh không cần nói, đừng gặp ai ngoài em cả, chỉ mình em có thể gặp anh thôi... anh về với em mà, đúng không?


    Ngày 22 tháng 04 năm 2016
    00:23'


    Anh... anh là ai?
     
    luthyeen, AndreaDu Ca thích điều này.

Chia sẻ trang này