Truyện dài Ai đó để tựa vào - Cập nhật - Chân Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Chân Nguyên, 14/10/18.

  1. Chân Nguyên

    Chân Nguyên Cừu năng nổ Cừu tác giả

    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    63
    3D9B363B-FCE9-485F-AE2F-B3253E175B16.jpeg
    AI ĐÓ ĐỂ TỰA VÀO

    Tác giả: Chân Nguyên
    Thể loại: tâm lý, học đường
    Tình trạng: đang sáng tác
    Lịch đăng: khi viết xong
    Độ tuổi: K+
    Câu chuyện về những người trẻ “không bình thường” đang loay hoay trên con đường của họ.

    Tuyên, Mio, Khuyên và Khang. Họ được mong đợi sẽ hoàn hảo nhưng họ lại không thể, và họ tìm ra rằng họ chỉ hoàn hảo khi ở cùng nhau.


    Đôi lời của tác giả
    Chào,
    Đã lâu mình không trở lại với chủ đề học đường. Lần này, khác với những truyện ngắn tuổi học trò trước mình từng đăng, bầu không khí của "Ai đó để tựa vào" sẽ có một chút ảm đảm và u tối nhưng xen vào đó cũng không thiếu những khoảng trời mơ mộng và lãng mạn đáng có của lứa tuổi học sinh. Thật ra truyện bắt nguồn từ một vài nỗi buồn của mình nên tất nhiên phần đầu nó có nhuốm chút bi quan nên mong những ai chọn đọc sẽ suy nghĩ thật kỹ càng.

    Có thể trong suốt quá trình theo dõi, bạn đọc sẽ thắc mắc tại sao Tuyên lại luôn ở trong bệnh viện. Tại sao trong một câu chuyện có bối cảnh Việt Nam lại xuất hiện cô bạn tên Mio. Dường như họ đều đang đối mặt với rắc rối, vậy rắc rối của họ là gì?

    Với những câu hỏi này, mình xin được phép trả lời qua những chương sau của truyện vậy. Thế nên bạn nào lỡ bước vào đây, nếu có hứng thú thì tiếp tục ủng hộ mình nhé! :'> Với những ai từng đọc qua truyện của mình cũng biết đôi chút có những điểm hơi khó hiểu, do cách hành văn và cách sắp xếp tình tiết của mình chưa được tốt và cũng bị ảnh hưởng một tẹo bởi một tác giả mình yêu thích nên mình đang tập sửa dần đây. :(

    Cho nên bạn yêu nào có thắc mắc hay góp ý gì thì cứ việc bình luận bên dưới nhé! (dù mình biết là ai cũng lười làm chuyện đó cả, thi thoảng mình cũng vậy :P)

    Cuối cùng

    Cho những ai đang tuyệt vọng.

    Cho những người đang lạc bước giống như tôi,

    Sẽ tìm được ánh sáng...

    Cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra đọc đôi lời tâm sự dài dòng của mình.

    Thân ái!
    Chân Nguyên <3
    Tôi đang chìm...
    Xin đừng buông tay tôi

    [​IMG]


    Mục lục
    Mở đầu
    Chương 1
    Chương 2
    Chương 3
    Chương 4
    Chương 5
    ...
     
    Quan tâm nhiều
    Bài viết mới
    Chỉnh sửa cuối: 24/12/18
    Andrea, Umio., Aria1 other person thích điều này.
  2. Chân Nguyên

    Chân Nguyên Cừu năng nổ Cừu tác giả

    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    63
    3564BF0D-D38E-4AEE-B588-B196E92F4F4A.jpeg
    Mở đầu

    “Dừng lại! Dừng lại! Có người! Có người dưới hố!”

    Có tiếng người gào lên giữa công trường, khàn khàn đầy kinh hoàng, chỉ nghe thôi đã thấy đau cổ họng.

    Lập tức, tiếng động cơ rì rì phát ra từ xe xúc đất cũng im bặt, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt rọi xuống hố đất sâu gần ba mét. Một người đứng gần đó bỗng la lên rồi té ngửa ra đất, miệng lầm bầm “xác, xác”.

    Tiếng bát nháo đổ đến cùng lúc kéo theo người và gần chục ánh đèn cả vàng cả trắng cùng lúc thi nhau soi chiếu xuống đáy hố.

    “Còn sống! Còn sống!”

    Một người luống cuống chỉ tay la lên, kéo theo muôn vàn tạp âm khó chịu khác.

    Mio he hé mắt. Ban đầu mắt cô lờ mờ trước ánh đèn nhưng sau một lát lại cảm thấy sáng chói vô cùng. Cô lim dim mắt cười khổ.

    Vậy mà cô cứ nghĩ ấy là ánh sáng sẽ dẫn cô đến chỗ Tuyên chứ không phải thứ ánh sáng sẽ kéo cô trở lại cuộc sống khổ đau này.

    Tuyên!

    Cô thử cựa quậy nhưng tay chân cứng đờ và bất lực vì nằm lâu. Đất lạnh ngấm vào da thịt ngứa ngáy, còn có cả kiến bò quanh thi nhau cắn xé thân thể đến phồng rộp. Phút chốc, một giọt nước trong veo như sương sớm từ khoé mắt lăn dài xuống gò má. Cô nghĩ, thì ra đây là cảm giác của Tuyên sao? Dưới lòng đất lạnh lẽo thế này, cậu ấy phải chịu đựng những thứ này sao?

    Miên man trong dòng suy nghĩ cùng cực, Mio thật muốn rời xa cái thế giới này, cái thế giới từng khiến cô và Tuyên phải chịu biết bao thống khổ và dày vò, giờ chỉ còn lại mình cô…

    Ánh sáng mờ dần, tiếng ồn ào xung quanh kéo nhau đi xa, cùng lúc thân mình cô trở nên nhẹ bổng.

    Cô hy vọng mình sẽ sớm gặp được Tuyên, để được cùng cậu ấy đi nốt con đường mà hai người họ đã hẹn.

    Đợi mình nhé, Tuyên! Mình sắp đến chỗ cậu rồi…
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/18
    TurtleAria thích điều này.
  3. Chân Nguyên

    Chân Nguyên Cừu năng nổ Cừu tác giả

    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    63
    Cảm ơn bạn! tgrgtrhy Vẫn còn một số chương, mong bạn ủng hộ truyện tiếp nhé! trgtrgyt
     
  4. Chân Nguyên

    Chân Nguyên Cừu năng nổ Cừu tác giả

    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    63
    Chương 1

    Cho đến khi mình chết, cậu không được phép chết trước mình. Cậu sẽ hứa chứ?”

    [​IMG]
    “Ê ê! Tuyên! Ai mà xinh thế mày?” Nam phấn khởi gác cùi chỏ lên bả vai thằng bạn ngồi cạnh.

    Tuyên qua loa ngước mắt lên nhìn về phía Nam hất mặt, miệng không rời hộp sữa. Cậu vốn dĩ không định để tâm nhưng khi vừa trông thấy cô, Tuyên lại quay ngoắc 180 độ từ bản mặt vô cảm sang một sắc thái tươi vui như cây cỏ héo khô nhận ra mưa đến.

    “Cầm giúp mình!”

    Tuyên dúi hộp sữa và cuốn sách đang đọc dở vào tay Nam rồi tức khắc chạy lúp xúp đến chỗ cô bạn đang thong dong bước lại, vừa chạy vừa cúi đầu nhưng không sao giấu nỗi nụ cười đã nở rộng gần đến mang tai.

    Thấy Tuyên, Mio cũng muốn chạy nhanh đến lắm chứ nhưng khổ thay mắt cá lại bị sưng vì vấp té trong giờ tập thể dục vừa nãy ở trường. Cô đặt tay lên đùi thập thò kéo chiếc váy xuống hòng che đi vết thương trên đầu gối, vẻ mặt biểu cảm như chảng có gì đáng phải bận tâm.

    “Mio!” Tuyên rạng rỡ giơ tay thật cao vẫy chào cô.

    Từ đằng xa, giữa khoảng sân ngập nắng của bệnh viện, cậu bạn “hoàng tử bé” của cô mới thật đáng yêu và rạng rỡ làm sao!

    “Tuyên!” Mio cũng tươi cười đáp lại, cô mặc kệ cái chân đang đau, gắng sức bước thật nhanh về phía cậu bạn nhỏ nhắn.

    Nói là nhỏ nhắn nhưng Tuyên cao hơn cô hơn nửa cái đầu. Vì cấu trúc xương bả vai không rộng nên thoạt nhìn trông cậu ấy khá nhỏ con nhưng thật ra vẫn đủ khiến nhiều đứa con gái khác phải ngước nhìn, kể cả cô.

    Tuyên hí hí đôi mắt mí lót vốn đã chẳng mấy to tròn, hớn hở ôm lấy Mio, như thể cây vừa tìm về cội, suối vừa tìm về nguồn, liên tục lặp lại tên cô giống như đang niệm thần chú.

    “Mio Mio Mio… Mio Mio Mio… Sao đến bây giờ cậu mới chịu thăm mình? Mình chờ cậu đã lâu lắm rồi cậu biết không?”

    Tuyên nắm bả vai kéo cô ra, bày bộ mặt giận dỗi rồi lại như gà con vây gà mẹ, tiếp tục tự cằm vào vai cô, ôm mãi không rời.

    “Được rồi được rồi mà... Hôm qua mình vừa đén thăm cậu còn gì!” Cô bật cười, đưa tay vỗ về Tuyên như một đứa trẻ nhỏ rồi khó nhọc đẩy cậu ra.

    Trông hai má phụng phịu trên gương mặt trắng nỏn, mịn màng như cái bánh bao vừa hấp, Mio chợt muốn véo cho tên hay mè nheo đối diện một cái thật đau. Nhưng vừa nghĩ thôi mà lòng đã không nỡ, cô liền dập tắt ý tưởng mới bùng phát ấy.

    Cô đưa tay vuốt vuốt nhẹ lên mái tóc mây đen óng hạt huyền của Tuyên, từ trong ấy nhặt ra một chiếc lá siêu nhỏ, là lá tràm. Mio biết ngay là Tuyên vừa trốn uống thuốc. Hễ làm chuyện gì không được minh bạch là cậu ấy lại mò ra gốc cây tràm sân sau bệnh viện, ngồi bày vài trò mèo xem như sám hối cho tội lỗi mình gây ra.

    Mio dù biết nhưng chẳng lần nào đành lòng trách nặng Tuyên, chỉ im lặng và từ tốn dẫn cậu ấy đi uống thuốc. Số thuốc mỗi bữa của Tuyên vừa nhìn đã thấy no những cứ mỗi lần cô đút thuốc cho cậu, cậu đều ngoan ngoãn uống hết không ca thán một lời. Vậy nên mấy chị y tá trực khu của Tuyên cứ hay ghẹo Mio rằng phải chi Mio làm y tá ở chỗ Tuyên luôn thì tốt quá, thế thì sẽ chẳng ngày nào có trò chơi trốn tìm giữa họ và cậu chàng 17 tuổi này cả.

    Sau khi hoàn thành xong “nhiệm vụ dỗ trẻ” hằng ngày, “trẻ” ngoài ăn uống cũng cần được ra ngoài chơi. Nếu cô không chịu, “trẻ” sẽ dỗi, như thế lại càng nhức đầu nên hầu như lần nào cô cũng phải nắm tay dẫn cậu chàng đi vòng vòng quanh sân bệnh viện, mãi rồi ai ở lâu trong chốn ấy cũng quen mặt thuộc lòng.

    “Cần gì xem phim Hàn Quốc, phim Hàn Quốc ngày nào cũng ở trước mắt các bà nhỉ?”

    “Ừ ừ! Mà xem mãi mỗi cảnh nắm tay lại chán quá! Có còn cảnh nào khác không hai cháu ơi!”

    Mấy bà lão ngồi trên ghế đá dưới tán cây vừa phe phẩy quạt dõi mắt trông theo hai người bọn họ, vừa bật cười hệt mấy thiếu nữ. Mio gặp nhiều thành thử cũng quen luôn họ, lần nào bà lão tóc bạc cầm quạt cũng sẽ mở lời trước, sau đó mới đến bà lão tóc hoa râm cất lời, bàn tay nhăn nheo liên tục chạm vào chiếc kẹp óng ánh trên đầu như sợ hễ mỗi lời mình cất ra sẽ khiến nó rơi đâu mất.

    Tuyên rất thân với hai người họ. Bình thường khi ở cạnh cô, chẳng bao giờ cậu chịu rời xa cô nửa bước, duy chỉ khi gặp hai bà lão ấy, Tuyên mới tạm rời xa cô năm phút để đến chào hỏi.

    “Cậu biết hai bà nói gì về cậu không?”

    Tuyên vừa quay trở lại, cậu liền lém lỉnh hỏi.

    “Chẳng dễ thương chút nào cả! Cậu đấy!”

    Mio khẽ mỉm cười, mấy câu này cô nghe đã quen nên phản ứng vẫn rất bình thường, chỉ hỏi lại cậu bằng vẻ mặt nửa đùa nửa nghiêm túc.

    “Thế còn cậu thấy thế nào? Mình ấy?”

    “Tất nhiên là không ai dễ thương, xinh đẹp và tốt bụng bằng Mio của mình rồi!”

    “Câu trả lời hoàn toàn đúng! Một triệu đồng thuộc về bạn!”

    “Chỉ có một triệu thôi á? Trả lời xuất sắc thế cơ mà?”

    Tuyên trợn tròn mắt, xem điệu bộ có vẻ lại sắp bày trò nhõng nhẽo bắt đền, cô tranh thủ cướp lời ngay.

    “Thế cậu muốn có một triệu đồng hay muốn được ở bên mình hả?”

    “Bậy quá! Hỏi kỳ! Tất nhiên là Mio rồi! Một triệu đồng nhỏ xíu ấy ai mà thèm… Cho dù là tất cả châu báu trên thế giới cũng không thể thay thế Mio được.”

    Dứt lời, Tuyên đứng lại nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn khẳng định lời mình vừa nói là thật, hoàn toàn là thật.

    Mio không đáp, cô chỉ cười rồi vòng tay ôm lấy cánh tay Tuyên, vừa đi vừa tựa vào bờ vai của cậu. Tuyên cũng không gặn hỏi, cậu cũng ngầm xem đó là một câu trả lời. Bởi vì cả hai người họ đều biết, dù không cần nói ra, đối phương cũng tự động hiểu được ý nhau, hiểu được lòng nhau.

    Tuyên dẫn Mio trở lại phòng bệnh của mình, lúc này trong phòng chỉ có một bà cụ đang nằm thiu thiu ngủ và một phụ nữ tứ tuần đang ngồi bên quạt cho bà cụ. Mio nhìn ra ban công, sáng nhưng không nắng không gió. Căn phòng hơn nửa đều là cửa ra vào nên bầu không khí rất thoáng đãng. Từ đây nhìn ra có thể trông thấy hàng cây bên kia đường san sát nhau mà thoạt nhìn cứ ngỡ núi xanh thoai thoải.

    Mio vô cùng hài lòng với khung cảnh hiện tại mà Tuyên ngắm mỗi ngày, lúc nào cũng hài lòng, chẳng hề giống với phòng bệnh bí bách, ngột ngạt mà cô thường nằm chút nào.

    Cô mải ngắm, đến khi tỉnh ra mỡi ngỡ Tuyên đã dẫn cô ngồi xuống cái đệm trắng trên chiếc giường bên góc cửa của cậu ấy, nằm đấy chỉ cần hơi ngước mắt đã chạm được tới nắng, thấy được cả trời.

    Khi ngồi, vết thương trên đầu gối Mio lộ ra. Theo quán tính cô đã lấy tay kéo nhẹ xuống nhưng không ngờ Tuyên lại nắm tay cô đặt lên giường. Rồi, cậu giúp cô sát trùng vết thương, nhẹ nhàng và chăm chú, như đang cho một chú kiến ăn. Mỗi động tác của cậu luôn thật cẩn thận, cẩn thận, rất rõ ràng, cậu không muốn làm Mio đau.

    Mio để yên cho Tuyên xử lý vết thương của mình. Chăm chăm nhìn xuống cậu một lát, cô chợt hỏi.

    “Này, cậu không thấy mình bẩn lắm sao? Chỗ này… Vi trùng, không sạch đâu.”

    Vừa nói, cô vừa chỉ vào đầu gối trầy trụa của mình. Tuyên không có phản ứng, cậu vẫn nghiêm túc làm nốt việc đang làm, đợi sau khi giúp cô dán miếng băng trắng lên, cậu liền ngồi xuống cạnh cô. Cậu không cười, đôi mắt trong sáng đượm chút u sầu, sau đó nghiêng đầu tựa vào cô, dúi nhẹ đầu như đang tìm một tư thế thoải mái, giống khi con người ta vừa đặt đầu xuống gối vậy.

    “Trừ Mio ra, thế giới này cái gì cũng dơ bẩn… Kể cả mình.”

    Tuyên đan lấy tay cô, nghịch nghịch như một món đồ chơi, rồi xoa xoa, rồi vuốt vuốt. Cô im lặng tựa đầu vào vai Tuyên, thở ra một hơi thật dài. Cô nhắm mắt trong chốc, đoạn chỉ đáp lại một câu đơn giản.

    “Mình cũng vậy.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/11/18
    Aria thích bài này.
  5. Chân Nguyên

    Chân Nguyên Cừu năng nổ Cừu tác giả

    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    63
    Chương 2
    Thế giới này mới kì lạ làm sao...

    [​IMG]

    Mio về đến nhà. Trời đã tối. Cả căn nhà dựa vào chút ánh sáng yếu ớt qua cửa sổ từ bóng đèn đường vàng vọt.


    Cô ném cái ba lô xuống ghế sofa nhưng đôi vai vẫn nặng trĩu vì một mớ áp lực học hành. Nhiều lần cô đã nghĩ, thôi thì chết quách cho xong. Và cũng đã lâu lắm rồi, cô mới lại nằm mơ thấy bản thân gieo mình từ nóc sân thượng khu chung cư sang trọng này, mới vừa tối qua.


    Khi ấy cô không hề đau, bởi Mio chỉ nằm mơ, trừ phi cô làm thật.


    Mio ngã mình lên sofa, chân đá tung giày rồi vắt tay lên trán thở dài. Tuyên hay bảo mới tí tuổi mà đã thở dài, cô cứ cười rồi mặc kệ. Khi trong lòng chất chứa quá nhiều mệt mỏi, thở dài thì có làm sao?


    Mio với tay lên chiếc bàn kính bên cạnh định với lấy chai nước. Nhưng ông trời lại thử thách Mio lần nữa.


    Cô với phải con dao gọt trái cây.


    Đã nhiều lần, cho dù không mơ, cô cũng tự nghĩ về một vài kết cục nào đó cho mình. Đôi khi chúng rất chân thật, chân thật như thể cô đã thật sự tự tử và rồi kẻ nào đó đã phá vỡ dòng thời gian chính để cứu cô và đưa cô trở lại đây.


    Cô nhìn cái chết rất đơn giản. Và cô chắc chắn một điều rằng cô sẽ không sống được đến thời khắc này, nếu như không có Tuyên.


    Tuyên, với Mio, thuở mới gặp nhau, cô có cảm giác cậu ta là một cậu bé kì lạ. Ở cái lứa tiểu học, cậu ấy cư xử như một kẻ sõi đời, xem việc chơi với tụi cùng lứa là thừa thãi, mất thời gian. Thay vào đó, Tuyên thường dành nhiều thời gian trong phòng nhạc, mân mê những ngón tay trên phím đàn hay đôi khi là đứng trước tấm gương lớn trong phòng học thể dục nhịp điệu nhảy những bài nhảy với giai điệu và ca từ lạ lùng.


    Lần đầu tiên, Mio trông thấy chính mình khi quan sát Tuyên. Dù mọi người trong lớp gọi cô là người nổi tiếng vì thành tích học tập đáng nể và sự quan tâm đặc biệt của thầy hiệu trưởng dành cho mình, cô luôn cảm thấy lạc lõng và sáo rỗng.


    Như Mio bây giờ.


    Gió gọi thầm bên tai. Mái tóc dài bung xoã. Chỉ cần nhắm mắt buông tay, đôi vai cô sẽ nhẹ bổng, như chưa có gì xảy ra, như cô chưa từng một lần sống.


    Phật bảo sinh mệnh con người là vô giá. Kẻ nào cam tâm huỷ đi bản thể này sẽ mãi mãi bị vùi sâu trong bể nước đau khổ ở A Tì.


    Nhưng Mio cũng nhiều lần tự hỏi, nơi cô đang sống đây có phải là A Tì thế gian không đây? Việc Mio nhảy xuống từ nóc sân thượng này bất quá cũng chỉ là rời A Tì này đến một A Tì khác mà thôi.


    Xin lỗi Tuyên, nhưng mình thật sự mệt mỏi lắm rồi…


    Ngay khoảnh khắc Mio quyết định buông mình, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.


    Khi cô nghe máy, không chần chừ, cô lập tức bắt taxi đến bệnh viện đa khoa, nơi Tuyên đang nằm.


    Từ phòng bệnh thường, cậu ấy đã bị chuyển sang khoa thần kinh, mà khi biết, Mio cũng chẳng lấy làm lạ. Bởi hai kẻ có vấn đề khi ở cạnh nhau, họ chẳng thấy họ kì lạ một chút nào, ngược lại, thế giới này mới thật là kì lạ…
     
    Aria thích bài này.
  6. Chân Nguyên

    Chân Nguyên Cừu năng nổ Cừu tác giả

    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    63
    Chương 3

    Các người đều là một lũ lừa đảo...

    [​IMG]
    Mio xuống taxi và đưa thẳng bác tài năm trăm nghìn mà không cần nhận lại tiền thối với quãng đường gần. Cô chạy thẳng một mạch lên phòng bệnh của Tuyên, cậu ấy không ở đấy. Bằng những gương mặt thoáng chút e dè, mọi người trong phòng chỉ cô lối mà bác sĩ đã đưa Tuyên đi.​


    Khi Mio tiếp tục dạo hỏi mấy cô y tá xung quanh, vô tình cô nghe được mấy lời phàn nàn của những bệnh nhân đang túm tụm xì xầm ngoài hành lang.


    “Sao họ có thể để một bệnh nhân tâm thần nằm chung phòng với chúng ta được nhỉ?”


    “Phải đấy! Cho dù phải nhập viện vì mắc bệnh thường nhưng cậu ta rõ ràng có vấn đề thần kinh kia mà!”


    “Đợi con trai tôi vào thăm, tôi phải bảo nó đón tôi về nhà hoặc chuyển viện cho tôi mới được!”


    “Phải kiện bệnh viện này luôn ấy chứ! Giờ nhớ lại tôi vẫn còn nổi da gà đây này!”


    Những lời họ vừa nói, Mio biết, chúng nhắm vào Tuyên. Bình thường Mio sẽ không để yên, nhưng cô đang bận. Cô siết chặt vạt áo đồng phục đến nhàu nhĩ, vừa siết như thế vừa chạy đến khu tâm thần.


    Dãy phòng ấy âm u và hẻo lánh, duy nhất chỉ có một phòng sáng đèn. Cô nghe thấy tiếng hét trong vô vọng của Tuyên.


    Cô lao thẳng lên lối cầu thang đen kịt, vấp té rồi lại bám lấy thanh vịn cầu thang bước lên.


    “Mio! Mio! Đừng chạm vào tôi! Mio!”


    “Tuyên!”


    Mio vừa dừng chân ở cửa phòng, ánh sáng trắng chói đập vào mắt. Dù mắt vẫn chưa kịp thích nghi, vẫn còn chưa thấy rõ, cô vẫn xông đến nơi có tiếng Tuyên.


    Cậu ấy đang vật vã! Cậu ấy đang cần cô!


    “Con bé này là ai vậy? Lôi ra ngoài đi!”


    Một giọng nam trầm quát lên. Những con người áo trắng xung quanh, cả nam lẫn nữ, nghe lời răm rắp. Họ nhào đến túm lấy Mio kéo cô ra trong tiếng la hoảng của Tuyên.


    Sau đó, cô không còn nghe Tuyên la nữa. Cô nghe tiếng run lên bần bật mãnh liệt phát ra từ băng ca Tuyên nằm. Cậu ấy đang dùng hết sức mình để chống lại.


    Mio lấy lại được tiêu cự. Cô thấy họ dùng băng trắng quấn mồm Tuyên, ép cậu ngừng kêu gào. Toàn thân Tuyên đều bị buộc vào vào băng ca bằng dây thừng.


    Họ buộc bằng dây thừng! Đây không phải cách các bác sĩ ở bệnh viện trước từng làm với Tuyên. Không ai dùng dây thừng bản to như thế để trói bệnh nhân vì nó sẽ gây ra những tổn hại về tâm lý lẫn thân thể.


    Họ không phải bác sĩ chuyên khoa! Họ không biết cách trấn an bệnh nhân!


    Cô phải đưa tuyên ra khỏi đây!


    Nghĩ rồi, Mio rút cây bút trong túi áo một bác sĩ, đâm mạnh vào người đó. Nhân lúc, cô cắn cánh tay gồng cứng đang giữ chặt lấy mình, đẩy người nọ ra. Chợt, cô thấy chiếc kéo cùng nhiều vật dụng kim loại khác trên chiếc khay inox đặt trên tủ chiếc giường cách đó không xa. Không chần chừ, cô lập tức cầm lấy, lao vào cắt một nhúm tóc của vị bác sĩ chủ toạ.


    “Tránh ra!”


    Mio thét. Hai tay nắm chặt lấy chiếc kéo chĩa thẳng về phía trước. Các bác sĩ gần như bất động thân trên, chỉ có chân là chầm chậm di chuyển ra xa. Trong một thoáng nào đó, họ dường như nhận ra cô gái trước mặt cũng có gì đó không bình thường, như thể nếu họ nhích một bước nữa tới gần, cô hoàn toàn có thể làm chuyện liều lĩnh.


    Cô ném nhúm tóc vừa cắt về phía trước mặt các bác sĩ.


    “Tránh ra!” Cô gào, hai mắt long sòng sọc và cổ họng thì phát ra những tiếng hừ hừ khàn đặc.


    Mio giờ đây trông chẳng khác gì một con dã thú đang cố hết sức bảo vệ đồng loại của nó.


    Tuyên ngước nhìn sang phía tay phải, nơi Mio đang đứng. Đèn chói quá, cậu chỉ thấy bóng nhưng dù chỉ là cái bóng, cậu vẫn biết đấy là Mio, là Mio.


    Mái tóc đen mượt của Tuyên dần dần ngừng run. Làn da trắng mịn thường thấy dần trở lại sau khi nóng ran đến tái đỏ. Dưới ánh đèn trắng, đôi mắt Tuyên ánh lên một màu xám sáng như ngọc, đôi mắt ấy giờ đây hơi ướt khi chăm chăm nhìn về Mio.


    Tuyên bỗng dưng sợ hãi. Cậu sợ những người kia sẽ làm hại Mio. Cậu thật sự muốn được chạm vào cô, được ôm lấy cô nhưng bây giờ, trong tình cảnh này, cậu lại muốn rời xa cô, để không phải trở thành nỗi bận tâm của cô nữa, để cô không phải dính với một kẻ tâm thần như cậu nữa.


    “Tuyên! Tuyên ơi!”


    Một người đàn ông tứ tuần ăn mặc luộm thuộm bỗng xuất hiện, như thêm khuấy động bầu không khí hồi hộp đến nghẹt thở trong căn phòng. Sự xuất hiện của ông ấy càng làm khơi lên sự căng thẳng của các bác sĩ nhưng lại làm tình thế bên phía Mio chùng xuống.


    “Chú Phúc!”


    “Mio!” Người đàn ông nhích từng bước vào, vừa bước vừa giải thích với các bác sĩ xung quanh. “Cháu tôi! Tụi nhỏ là cháu của tôi!”


    Chiếc kéo trên tay Mio rơi xuống đất. Như chỉ chờ có vậy, các bác sĩ đồng loạt tức tốc xúm vào định khống chế cô thì cũng bất ngờ như lúc xuất hiện, người đàn ông liền liều mình ngăn cản. Dù sau một hồi phân bua, phía bác sĩ vẫn không chịu nhượng bộ, thì không lâu sau đó, một đoàn bác sĩ khác kéo đến. Họ đồng ý giảng hoà.


    Mio để ý cách cư xử và lời nói của họ. Họ mới chính là những bác sĩ chuyên khoa thần kinh.


    Họ lừa đảo bệnh nhân nhưng đồng thời cũng là người mà bệnh nhân tin tưởng nhất, người mà cô và Tuyên tin tưởng nhất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/12/18
  7. Chân Nguyên

    Chân Nguyên Cừu năng nổ Cừu tác giả

    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    63
    Chương 4
    Bây giờ thì mọi người đều biết cả rồi...

    [​IMG]

    "Cháu uống nước đi."

    Người đàn ông đeo kính với gương mặt thuôn tròn phúc hậu khi nhìn thẳng nhưng lại góc cạnh khi nhìn nghiêng, đôi mắt dịu dàng ánh lên đầy hiền từ gật gật đầu cười với Mio. Ông ấy có những nét hao hao Tuyên, một bản sao về già hoàn hảo của cậu ấy.

    “Dạ cháu cảm ơn ạ!”

    Mio nhận bằng hai tay, cổ họng nóng ran như lửa đốt, gần như tắt tiếng. Cô run run hớp một ngụm nước nhỏ rồi thêm hai ngụm to nữa, khi ấy mới thấy dễ chịu hơn.

    “Tuyên nó nói với chú là họng cháu hơi yếu nên hay bị bệnh lặt vặt.”

    Mio hơi bất ngờ. Cô không nghĩ Tuyên lại kể với chú Phúc những chuyện lặt vặt như thế này làm cô hơi ngượng. Nhận ra cô có chút lưỡng lự, người đàn ông bật cười, khoe hàm răng trắng đều.

    “Ý trời! Có gì đâu mà cháu ngại? Hai đứa chơi thân cũng lâu, chú xem cháu như con cháu trong nhà, biết có sao đâu!”

    “Dạ…” Mio khẽ gật đầu, tư thế ngồi vẫn còn khá căng thẳng.

    Mio vặn lại nắp chai nước, băn khoăn không biết nên đặt nó lên chiếc ghế trống bên cạnh hay đưa nó lại cho chú Phúc rồi nói cảm ơn lần nữa hay không. Cứ băn khoăn mãi, cô dần chẳng còn nghĩ đến, hai tay cứ bám víu lấy nó như đang bám víu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa mặt nước mênh mông lạnh giá. Cô nhìn vào khoảng không trước mặt, tâm trí trở nên trống rỗng.

    Hành lang bệnh viên giờ này chẳng còn ai. Thi thoảng có vài y tá im lặng bước ngang qua rồi thôi, mất hút nơi cuối hành lang tối tăm, lạnh lẽo.

    Tại sao người ta lại lắp đèn trắng ở bệnh viện nhỉ? Trông mới thật u lãnh làm sao…

    “Cháu đã bao giờ trông thấy ma chưa?”

    “Dạ?”

    Mio tròn mắt quay sang nhìn chú Phúc. Hơi lạnh từ bàn tay đang giữ chai Lavie dần lan khắp cơ thể, chạy dài khắp sống lưng. Và càng kinh dị hơn khi khu phòng bệnh họ đang ngồi chờ, cách đó không xa là nhà xác của bệnh viện này.

    Mio nuốt nước bọt, cổ họng chẳng mấy chốc lại khô khốc nhưng chẳng hiểu sao cô lại chẳng dám uống nước mà cứ đăm đăm trợn mắt bất động nhìn chú Phúc. Trông thấy bộ dáng cùng biểu cảm đứng hình của Mio, chú Phúc liền bật cười. Nụ cười ấy khiến cô thở phào.

    “Chú chỉ hỏi chơi vậy thôi mà. Chú xin lỗi, chắc cháu sợ lắm phải không?”

    Ngưng một lát, chú Phúc lại nói tiếp, giọng nói có chút trầm hơn.

    “Thằng Tuyên nó cũng sợ mấy vụ này lắm, mà cháu cũng sợ nữa thì hai đứa đúng là cặp bài trùng.”

    Mio không biết đáp lại như thế nào. Nghe chú ấy nói vậy, cô chỉ khẽ cười.

    “Chú xin lỗi… Thằng Tuyên nhà chú nào đáng so sánh với cháu!”

    Người đàn ông lại nói rồi tự bật cười, hai tay xoa xoa đầu gối, điệu bộ có hơi lúng túng. Mio vội lắc đầu, cô vốn định mở miệng phản bác một cách từ tốn thì lần nữa, người đàn ông lại lên tiếng trước.

    “Thật ra cháu cũng không cần cố gắng lắm đâu. Chú hiểu Tuyên nhà chú… Nếu mà cháu thấy mệt mỏi hay áp lực hay đôi khi cảm thấy sợ khi chứng kiến những cảnh như thế này của thằng Tuyên, cháu có thể rời đi. Chú nghĩ là Tuyên nó cũng không muốn cháu trông thấy nó như thế này…”

    Bầu không khí im lặng càng kéo dài sau khi chú Phúc mở miệng. Ông hơi ái ngại nhìn sang Mio hòng muốn biết phản ứng của cô nhưng như thường thấy, cô dường như vẫn giữ thái độ bình tĩnh có hơi khô cứng của mình và chẳng đáp lại lời nào.

    Cô đang suy nghĩ.

    “Ờ ý chú là… Ý chú…”

    “Cháu không sợ đâu chú à!”

    Mio bất chợt cất giọng.

    Trái với những lo sợ rằng cô sẽ phản ứng gay gắt lại với mình, người đàn ông có hơi bất ngờ khi thấy cô nhẹ cong khoé môi cùng ánh mắt tràn đầy tình cảm và chân thành. Mio quay hẳn người sang bên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vết chân chim đối diện.

    “Cháu vui khi có Tuyên. Cháu là bạn cậu ấy. Cho nên dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cháu nhất quyết sẽ nắm tay cậu ấy, cùng cậu ấy vượt qua như khi cậu ấy đã từng nắm tay cháu khi cháu gặp khó khăn. Với cháu, Tuyên là một người bạn tuyệt vời, cháu mới là người không xứng với cậu ấy chú à!”

    Mio trút hết một hơi với vẻ mặt vốn đã nghiêm túc nay lại càng cực kì nghiêm túc hơn. Người đàn ông ngớ người một lúc trước những lời vừa nghe.

    Phải rồi, sao ông lại quên mất! Mối liên hệ đặc biệt ấy, giữa cháu trai ông và cô bé này, như một người mắt kém không thể không cần kính và cũng như một cái cây không thể sống nếu lơ lửng giữa không trung.

    Nếu Mio là mắt phải, Tuyên sẽ là mắt trái. Nếu che đi một mắt thì thế giới trước mặt chỉ còn một nửa, mà một nửa chính là khiếm khuyết. Dùng khiếm khuyết để bù đắp khiếm khuyết, đó chính là điều mà hai đứa trẻ này đang làm, điều mà Mio và Tuyên đang làm.

    *

    Mio ngồi bên giường bệnh, lặng ngắm khuôn mặt đang say ngủ của Tuyên. Tuy mang gương mặt của một thiếu niên mười bảy tuổi nhưng từng đường nét mềm mại trên gương mặt ấy, nhất là khi nhắm mắt hay đơn giản hơn là khi bất động, trông giống hệt một đứa trẻ.

    Những khi ấy, cậu ấy trông yên bình nhưng mới buồn làm sao.

    Có những lúc thấy Tuyên thần người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh trong lấp đầy những đụn mây ngon lành như kẹo bông gòn, cô thường tự hỏi cậu đang nghĩ gì.

    Là cậu đang muốn nuốt chửng những đám mây ấy hay là đang thả hồn theo những nỗi buồn, về những điều vốn dĩ đã cũ?

    Cô thật muốn biết nhưng chẳng lần nào cậu chịu kể cho cô nghe những tâm tư thầm kín của mình.

    Nhưng ít ra, cô là một trong những người hiếm hoi biết được quá khứ của Tuyên, nhìn thấy được vết sẹo trong tim Tuyên.

    Mio khẽ áp má xuống tấm ga đệm trắng muốt. Cô nắm lấy tay Tuyên như đang níu lấy sợi dây duy nhất liên kết giữa cô và thế giới này.

    Sự thật thì hôm ấy, nếu không có Tuyên, cô đã sớm không còn ở đây.

    “Mình xin lỗi. Suýt nữa thì, mình đã phá vỡ lời hứa giữa hai chúng ta.” Cô dùng ngón trỏ bàn tay đang nắm, xoa xoa âu yếm mu bàn tay Tuyên, khẽ thì thầm bằng giọng bé như con muỗi, đoạn, cô nhích mặt nhìn lên cậu, hỏi. “Có phải cậu linh cảm được chuyện đấy nên cố tình dùng cách này để gọi mình đến đây đúng không?”

    “Vớ vẩn.”

    “Này!”

    Mio bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra trong phòng. Cô lập tức ngẩng mặt lên, trước mắt cô là Khang và Khuyên. Hai người họ đang lấp ló he hé sau cánh cửa phòng. Khuyên đang chau mày bịt miệng Khang lại, đoạn cô ái ngại nhìn sang Mio, cười như mếu.

    “Học thêm xong, bọn mỉnh định ghé thăm Tuyên một lát rồi về, nghe bảo cậu ấy ốm nặng, được chuyển sang đây…”

    Khuyên thập thò định lấy bịch trái cây Khang đang xách nhưng cậu ấy liền chặn tay cô lại, kèm theo giọng nói lạnh lùng đều đều thường thấy.

    “Nặng lắm, để mình.”

    Khuyên ngơ ngác gật đầu một cái, đôi mắt lại chuyển sang phía Mio, như đang chờ mong phản ứng nào đó từ cô bạn.

    Mio khe khẽ kéo ghế đứng dậy, ra hiệu cho hai người họ im lặng rồi cả ba cùng kéo nhau ra ngoài. Cô nhẹ nhàng khép cửa phòng, gương mặt bình thản không vui không buồn vốn đã là thương hiệu nhưng trong tình cảnh này lại có chút làm Khuyên khó xử.

    Vốn dĩ Khuyên chỉ nghĩ Tuyên bị sốt nặng, thân là lớp trưởng vốn dĩ cô chỉ muốn đại diện lớp ghé thăm, nhưng cô không ngờ, mọi chuyện lại vượt xa những gì cô cần biết như vậy.

    Những người trong phòng bệnh kia bảo Tuyên không được bình thường. Họ bảo Tuyên bị điên.

    “Cậu ấy đã đỡ hơn chưa?”

    Khang vội cất lời trước khi Khuyên kịp nói gì. Cậu sợ cô bạn sẽ lỡ lời vì đang cơn bối rối.

    Mio gật đầu thay cho câu trả lời. Hình như lúc này, bản thân cô cũng chẳng biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện từ đâu. Hôm nay, cô không muốn ai nhắc đến Tuyên cả, cô không muốn cậu ấy lại phải chịu thêm lời gièm pha.

    “Cậu nghỉ đội tuyển hai buổi rồi. Thầy Trọng không vui đâu.” Khang bình bình vừa nói vừa lấy trong ba lô quyển vở đưa cho Mio. “Trong đây ngoài mấy công thức hoá cần nhớ, mình cũng ghi thêm bài tập và bài giải đầy đủ. Đưa cậu về nghiên cứu, không cần trả vội đâu.”

    “Chà chà… Khang không hổ dang lớp phó học tập nhỉ? Cậu thật tốt!”

    “Suỵt!”

    Mio và Khang đồng thời đưa tay ra hiệu cho Khuyên nhỏ tiếng. Khi này Khuyên mới hay âm thanh mình vừa phát to đến nhường nào, không chừng ngoài sân cuối hành lang người ta còn nghe thấy.

    “Xin lỗi! Mình quên mất…”

    Khang cúi cúi đầu xoa xoa gáy thở dài. Cậu thầm nghĩ đúng là Khuyên mà, cậu ấy chẳng hợp với những nơi cần sự yên tĩnh gì cả. Cơ mà, đấy lại là điểm thu hút đặc biệt ở cô bạn, điều Khang thích nhất ở cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/12/18

Chia sẻ trang này